"Còn đau không?" *** Bùi Hành Ngộ thiết lập chế độ tự bảo vệ cho cơ giáp, sau đó hít sâu một hơi rồi cố gắng đứng dậy, nhưng còn chưa kịp đứng thẳng đã phải ngồi lại trên ghế, cổ tay phát run. Pheromone của Cận Nhiên quá mạnh, ngoài thể lực cực kỳ trâu bò của kỳ ph*t t*nh còn được cộng thêm cấp độ pheromone cấp S, hơn nữa lúc đó hắn không thể khống chế được cho nên rót vào cơ thể anh một lượng rất lớn. Bùi Hành Ngộ dừng một chút rồi lại bám vào bàn để từ từ đứng lên, anh bước đi loang choạng đến của phòng mình, quét tròng mắt rồi đóng cửa lại, ngón tay run rẩy cởi bỏ quân phục. Tuyến thể bị dâm thủng nên chảy máu, bên cổ còn để lại đầy những dấu răng hỗn loạn, anh đưa tay sờ thử sau gáy rồi giật mình rụt lại, lại đó hít sâu một hơi. Thương tích cũ trồng lên thương tích mới, sức tàn phá trong cơ thể lần này còn nặng hơn lần diễn tập lúc trước, vả lại dù bất kỳ ai dưới sự tác động bởi pheromone của Cận Nhiên đều sẽ gục ngã. Bùi Hành Ngộ miễn cưỡng thay được quần áo mới, sau khi cẩn thận cài lại cúc áo và xác nhận không có gì bất ổn mới rời khỏi phòng. Lúc đi đến cửa cabin anh quay đầu nhìn về một phía rồi nhanh chóng thu hồi lại tầm mắt, rời khỏi tàu. Nơi này là một trạm trung chuyển nhỏ, ban đầu thực chất là một trạm giám sát bị bỏ hoang, không có quân đội hay bất cứ thiết bị nào bảo vệ nào, thoạt nhìn vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-quan-muon-pheromone-khong/3003877/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.