"Đây là thứ duy nhất tôi có thể cho cậu, sau này đừng hận tôi." *** "Còn biết chửi người rồi cơ đấy." Cận Nhiên thấy thú vị, đưa tay gõ lên người nó một cái, "Nếu để chủ của mày, Bùi Tư lệnh nghe thấy, có phải cũng bị phạt giam không hả?" Độc Uyên "tít" một tiếng, "Tôi không phải người, nhưng Cận Nhiên cậu đúng là đồ chó." Cận Nhiên nhướng mày, suýt thì bị câu đó chặn họng đến ngạt thở, "Tao không có ở đây mấy ngày, mày chơi với ai vậy?" Độc Uyên đáp, "Mạnh Hạm Trưởng." Cận Nhiên hít sâu một hơi, hóa ra Mạnh Như Tiền dạo này không có việc gì làm thì suốt ngày ở trước mặt Độc Uyên mắng hắn. Hắn liền đá nhẹ nó một cái, "Đừng học theo người tốt làm chuyện tốt, Tư lệnh không thích nghe nói bậy, lần sau đừng nói vậy nữa." Độc Uyên "tít" một tiếng biểu thị phản đối, "Ồ." "Mạnh Hạm Trưởng vẫn chưa ra à?" Độc Uyên nói, "Ra lâu rồi, Tư lệnh đang nghỉ ngơi, lần này cậu định phá cửa hay dọa tôi?" Cận Nhiên cười, "Ê, giờ còn biết tự sắp đường lui cho mình nữa, được rồi, lần này nghe lời mày, không phá cửa, không đe dọa, tao đợi Tư lệnh nhà mày mở cửa, được chưa?" Độc Uyên bán tín bán nghi, đứng quan sát một lúc, thấy Cận Nhiên thật sự không có ý định xông vào thì yên tâm phần nào. Mỗi lần Tư lệnh dặn nó canh cửa, lần nào cũng thất bại, chắc Tư lệnh thất vọng về nó lắm rồi. Đều là lỗi của Cận Nhiên. "Độc Uyên, kia có phải rác không? Mày quét chỗ này chẳng sạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-quan-muon-pheromone-khong/3003904/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.