"Em là người duy nhất anh thích, quyền được đánh dấu vĩnh viễn duy nhất trong đời anh chỉ thuộc về em, Cận Nhiên, đánh dấu anh đi." *** Cận Nhiên trước mặt anh lúc nào cũng ngang ngược dây dưa, lúc nũng nịu lúc dọa dẫm, cứ chiếm được tiện nghi là được. "Bao nhiêu tuổi rồi mà hôn một cái là hết giận, đi ngủ đi." "Không, anh không hôn một cái thì tôi không cho anh đi." Cận Nhiên giữ chặt không buông, giam người giữa mình và cánh cửa. "Buông ra, nóng." "Không buông, anh hôn tôi trước rồi mới buông." Bùi Hành Ngộ bất đắc dĩ, đưa tay che mắt hắn, hơi ngẩng đầu khẽ chạm môi hắn như chuồn chuồn lướt qua, "Đủ chưa?" Giây tiếp theo đã bị Cận Nhiên khóa chặt hai cổ tay áp l*n đ*nh đầu, "Không đủ, để tôi dạy cho anh thế nào mới gọi là hôn, cái này của anh hoàn toàn không đạt." "Vậy tiên sinh muốn dạy tôi thế nào?" Cận Nhiên lại không lập tức hôn xuống thật, một tay hắn ghì chặt hai cổ tay Bùi Hành Ngộ, tay còn lại khẽ bóp vành tai anh, cúi đầu áp sát bên tai, thấp giọng hỏi, "Chỉ huy, kỳ ph*t t*nh của anh hết chưa?" Vành tai Bùi Hành Ngộ đỏ bừng, "Ngày mai chắc là hết rồi." "Nhà tôi cách âm tuy cũng không tệ, nhưng cái lão cổ hủ kia còn ở trong nhà, anh nhớ phải nhỏ giọng một chút." Bùi Hành Ngộ bỗng có dự cảm chẳng lành, "Cậu muốn làm gì?" "Anh." Cận Nhiên nói xong liền dùng đầu lưỡi ngậm lấy vành tai Bùi Hành Ngộ, khẽ mài nhẹ hai cái rồi bắt đầu giải phóng pheromone. Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-quan-muon-pheromone-khong/3003919/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.