"Trưởng quan, anh thương em chút đi." *** "Tôi còn tưởng anh mãi mãi không đến chỗ này nữa đấy." Phương Chí Hành giơ tay ra hiệu cho lính canh rút hết ra ngoài, tự mình đứng ở cửa phòng giam nhìn Diệp Lan Trúc, "Cậu tưởng tôi muốn đến đây sao? Ở đây sống bao nhiêu năm rồi, có từng hối hận chưa?" Diệp Lan Trúc khẽ cười, "Anh nghĩ sao?" "Năm đó cậu là người ủng hộ tôi nhất, cho dù cả thế giới phản bội tôi cũng không sao, vì tôi tin cậu sẽ không. Tại sao bao nhiêu năm nay ngược lại là cậu trách tôi sai?" "Tôi nào dám trách anh, Thống soái anh vợ chồng ân ái, thăng quan tiến chức tôi còn chúc mừng không kịp, sao có thể trách anh." Diệp Lan Trúc giọng nhẹ nhàng nhưng châm chọc. Phương Chí Hành bước vào phòng giam u tối, từ trên cao nhìn xuống người đàn ông trước mặt, "Chỉ cần cậu nói ra bí mật của 'Ngôi sao ngân hà', tôi sẽ thả cậu ra, chuyện cũ coi như xóa hết, tôi sẽ tha thứ cho cậu." Diệp Lan Trúc phun thẳng một ngụm nước bọt vào mặt hắn, bật cười lớn, "Nghĩ cũng đừng nghĩ." Phương Chí Hành vừa nhục vừa giận, đá ông mấy cú thật mạnh, đôi giày quân đội cứng rắn dẫm lên da thịt vang lên âm thanh nặng nề, Diệp Lan Trúc không rên một tiếng, chỉ cười. "Cậu không nói thì có ích gì cho cậu! Tại sao cậu cứ không chịu thành toàn cho tôi! Năm đó tôi kết hôn cậu đã cản trở tôi rồi, bây giờ cậu vẫn cản, Diệp Lan Trúc rốt cuộc cậu toan tính cái gì!" Diệp Lan Trúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-quan-muon-pheromone-khong/3003922/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.