"Nói thêm câu nào nữa tôi lập tức tước quân hàm của cô!" *** Trong phòng bệnh người đông, Bùi Hành Ngộ cũng không nói gì nhiều, chỉ khẽ gật đầu, "Ừ, để sau hẵng nói." Chu Khiêm khá tinh ý, khẽ ho một tiếng rồi nói: "Ờm... Bùi tư lệnh, việc chúng tôi có thể làm chỉ đến vậy thôi. Những chuyện cha tôi từng làm, đúng sai ra sao tôi không dám phán xét, lại càng không dám yêu cầu ngài minh oan cho ông ấy. Nếu ngài oán hận, đó cũng là quyền của ngài." Bùi Hành Ngộ, "Tôi sẽ không." Dì Trần thấy họ chuẩn bị nói chuyện nghiêm túc, liền bế Yên Yên dậy, "Bé Yên Yên ngoan, chúng ta ra ngoài ngắm hoa được không nào?" Bùi Yên nghiêng đầu nhìn Bùi Hành Ngộ, thấy anh gật đầu mới nói "Vâng ạ." Dì Trần bế bé ra ngoài, Chu Khiêm lấy từ túi áo ra hai con chip giống hệt nhau đưa cho Bùi Hành Ngộ, "Đây là thứ mà Liên bang đã lục soát khi đến nhà tôi, tôi luôn giấu kỹ. Trong đó chắc có thứ ngài muốn biết." Bùi Hành Ngộ đón lấy, "Cảm ơn." Chu Khiêm khẽ lắc đầu, "Cha tôi cả đời chinh chiến, cuối cùng lại thân bại danh liệt, tiếng xấu muôn đời, đến nghĩa trang Liên bang cũng không được vào, tro cốt vẫn còn đặt ở nhà. Tôi bất lực, không thể giúp ông ấy... Haiz." Bùi Hành Ngộ nói, "Người chết như đèn đã tắt, Chu bộ trưởng không quan tâm chuyện có được vào nghĩa trang hay không đâu." Chu Khiêm rưng rưng gật đầu, "Tôi biết, chỉ là lòng tôi vẫn không cam. Chỉ mong khi còn sống cũng như khi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-quan-muon-pheromone-khong/3003941/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.