"Anh không nỡ chết đâu, anh còn có một con chó nhỏ điên cuồng như thế này, sao nỡ chết chứ." *** "Các cậu đến rất đúng lúc, bắt lấy Bùi Hành Ngộ cho tôi!" Phương Chí Hành thở phào nhẹ nhõm, Tả Phục và Tiêu Trì xưa nay không hợp, nhân cơ hội này đả kích uy thế của hắn thì ông ta cũng sẵn lòng làm. Bùi Hành Ngộ không hề dừng bước, chỉ hơi gật đầu về phía Tiêu Trì rồi quay sang Cận Nhiên nói: "Đi." Tả Phục cũng gật đầu đáp lại, mãi đến khi Bùi Hành Ngộ khuất bóng cuối hành lang Phương Chí Hành mới sực tỉnh, giận dữ quát: "Hai người các anh muốn tạo phản sao?!" "Thưa Thống soái," Tả Phục điềm đạm nói, "Cả đời tôi mưu mô tính kế, tranh đoạt quyền lực, chuyện hãm hại kẻ địch chẳng thiếu gì. Nhưng tôi chưa từng tổn thương cận vệ thân tín của mình. Một khi họ đã quỳ trước mặt tôi tuyên thệ trung thành, tôi sẽ không tự tay lấy đi mạng sống của họ." Phương Chí Hành lập tức lùi lại hai bước, "Anh..." Tả Phục nhắm mắt, lặng lẽ lùi sang bên, nhường ra một lối đi. Sau lưng ông là những người của Cục Điều tra Liên bang Liên minh Tinh hệ, người dẫn đầu giơ lên lệnh điều tra, giọng lạnh như băng: "Phương Chí Hành, ông bị tình nghi phạm các tội danh: sát hại cố Thống soái La Tranh Tú, sát hại vợ là La Nhứ, sát hại toàn bộ thành viên tàu 'Thiên Kỷ', vu oan cho Bùi Hành Ngộ, giam giữ Diệp Lan Trúc... Mời ông đi theo chúng tôi." Phương Chí Hành làm ra vẻ nghiêm nghị răn đe:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-quan-muon-pheromone-khong/3003948/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.