"Được, nể tình cậu chịu gọi tôi là tiên sinh, tôi sẽ cho cậu chết một cách dễ coi." *** Toàn bộ hệ thống truyền tin rơi vào tĩnh lặng đến đáng sợ. Mạnh Như Tiền đập mạnh một cú xuống bàn, "Đm!" Lạc Tân Dương chết lặng. Một lúc lâu sau mới lắp bắp lên tiếng, "Sư phụ... có phải tại con..." Bộ Ngu gắt lên, "Không phải!" Trong đầu Lạc Tân Dương vẫn văng vẳng câu cảnh báo của Tư lệnh, "Lạc Tân Dương, cẩn thận!", rồi quả tên lửa mà Tư lệnh lao tới chặn, sau đó là ánh lửa ngập trời. Cậu như bị đánh cho ngây người, tới giờ vẫn chưa phản ứng lại được là Tống Tư Thâm... đã không còn nữa. Nếu như cậu mạnh hơn một chút thì đã không cần Tư lệnh cứu. Nếu không cần Tư lệnh cứu thì Tống Tư Thâm cũng không phải chết... Tất cả... đều là lỗi của cậu. Nước mắt của Lạc Tân Dương rơi từng giọt, trong bộ đàm vang lên tiếng nức nở khe khẽ, "Xin lỗi... xin lỗi... nếu không có em... em chết thay cũng được... xin lỗi..." Không ai trách cậu cả. Trên chiến trường, ai cũng mang cái chết trong lòng. Không ai biết giây sau mình còn sống hay không. Lạc Tân Dương từng cứu người, và lần này không phải vì cậu sai, mà vì kẻ địch quá mạnh. Cơ giáp địch có lớp giáp vượt trội hơn hẳn Tử Vi Viên, dù không có kinh nghiệm, nhưng trên chiến trường, chỉ kỹ thuật là không đủ. Kiến càng sao rung được gốc cây? Mà trước mắt họ, không phải một gốc cây, là cả một khu rừng. "Khóc xong rồi đánh tiếp. Lạc Tân Dương, Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-quan-muon-pheromone-khong/3003953/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.