Hoàng Tuyền khẽ cười, "Ta biết, mọi người đều nghĩ cô ấy đã mất ý thức chỉ còn là một cỗ máy giết chóc lạnh lùng, nhưng ta nghĩ trong thâm tâm cô ấy vẫn là cô gái dịu dàng yếu đuối ngày nào. Chắc chắn cô ấy đang rất sợ." *** Cận Nhiên nheo mắt nhìn, mắt hắn không tốt, liền đưa tay nắm lấy cổ tay Bùi Hành Ngộ: "Anh nhìn giúp em xem... có phải... là chị không?" Bùi Hành Ngộ đã nhìn theo ngay từ khoảnh khắc hắn hô "dừng tay". Khi thấy rõ khuôn mặt kia, anh cũng chết lặng tại chỗ, gương mặt đó, so với mấy năm trước, không hề thay đổi. Người đó đang bình tĩnh điều khiển cơ giáp, như thể chưa từng rời đi. Tay Cận Nhiên khẽ run. Bùi Hành Ngộ chống người dậy, đưa tay ngược lại nắm chặt lấy hắn. "Cận Nhiên." "Chị ấy không phải đã... tử trận rồi sao?" Cận Nhiên muốn ngoảnh đầu đi nhưng lại không nỡ. Cảm giác mất rồi nay lại thấy trở về, gần như làm lồng ngực hắn nổ tung. Mắt hắn đỏ hoe, lắp bắp: "Có phải... thật là chị không? Bấy nhiêu năm chẳng có tin tức gì... tại sao lại ở chỗ Phương Thái Bạch..." "Cận Nhiên." Bùi Hành Ngộ cố giữ bình tĩnh, có lẽ cũng bởi vì anh không mang tình cảm sâu sắc như vậy nên mới giữ được lý trí. Anh nhìn người được cho là "Cận Nhàn" trong khoang điều khiển kia, suy đoán: "Có thể chỉ là người giống hệt thôi. Hoặc cũng có thể là người máy do Vi Nghênh Hàn tạo ra dựa theo hình mẫu chị em dùng để đối phó với chúng ta. Em phải bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-quan-muon-pheromone-khong/3003956/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.