"Yên Yên, sao em một mình ngồi ở đây vậy? Cận Nhiên đâu?" Bùi Hành Ngộ vừa về đến nhà thì thấy chỉ có Bùi Yên ngồi trong hành lang gặm dưa hấu.
Cận Nhiên vốn bỏ ra nhiều tâm tư để làm một người anh trai tốt, dày công dựng một cái tiểu viện mang phong vị cổ xưa. Hành lang gỗ uốn lượn quanh co, bên trên phủ một giàn mộc hương, hễ hoa nở là hương thơm tràn ngập cả sân.
Bùi Yên thích nhất là để trần đôi chân nhỏ ngồi đong đưa trên hành lang. A Lạc cắt cho cô bé hai miếng dưa hấu, ăn no thì lại cuộn mình trên đệm ngủ trưa, có muỗi bay tới thì A Lạc thay cô bé đuổi đi.
Cô bé không thích điều hòa, A Lạc bèn ngắt một lá sen lớn làm quạt. Bình thường hai người Bùi Yên và Cận Nhiên lúc nào cũng dính lấy nhau chơi đùa, sao lúc này lại không thấy?
Bùi Hành Ngộ bước đến, Bùi Yên đưa khay cho anh, "Anh, ăn dưa hấu đi. Đây là em trồng cùng với anh Nhiên đó, ngọt lắm."
Bùi Hành Ngộ cầm một miếng, dưa để trong tủ lạnh một lúc, vị ngọt mát lan khắp đầu lưỡi. Không chỉ dưa, mà trái cây theo mùa gì Cận Nhiên cũng trồng, chiều chuộng Yên Yên đến chẳng ra làm sao.
"Thế còn phần A Lạc với anh Nhiên thì sao?"
"A Lạc đi hái đài sen rồi, nói nắng quá không cho em đi." Bùi Yên lắc lắc bàn chân, đội chiếc mũ lá sen lên đầu, chu môi, "Có nóng gì đâu chứ."
Bùi Hành Ngộ trêu, "Hôm qua là ai chạy đi hái dưa, kêu nóng muốn chết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-quan-muon-pheromone-khong/3003966/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.