Lần vào trong núi này, lại lần nữa trở nên quen thuộc với Chung Sơn.
Cũng giống như mọi ngày, lần này Chung Sơn chọn một cây đại thụ, chém vào gốc cây.
Mỗi nhát, Chung Sơn đều cố gắng hết sức, bỗng nhiên Chung Sơn cảm thấy toàn bộ cơ thể bị xiết chặt lại, có cảm giác giống như bị ai đó rình rập quanh đây vậy.
Ở cách đó không xa, trong một bụi cỏ, có hai con mắt màu lục, lúc này đang lóe ra từng luồng huyết quang, nhìn chằm chằm vào Chung Sơn.
Chung Sơn ngừng lại, trong lòng có cảm giác nơi này thật nguy hiểm.
Đột nhiên, đằng sau lưng truyền tới một thanh âm rất nhỏ.
- Soạt.
Một tiếng động nhỏ vang lên, nhưng cũng đủ để chủ nhân của con mắt đầy máu không kìm được, xông vào chỗ của Chung Sơn.
Chung Sơn xoay người một cái, hung hăng chém về phía thanh âm kia.
Chém tận giết tuyệt!
Một đao chém xuống, đã mang theo hỏa sát nhàn nhạt.
- Đương.
Đao và đá chạm vào nhau, Chung Sơn nhảy về phía sau ba bước, cuối cùng cũng thấy rõ đây là con vật gì.
Sơn miêu, là một con sơn miêu cao lớn, hai mắt trợn trừng nhìn Chung Sơn, hiển nhiên nó đang muốn nuốt Chung Sơn vào trong bụng.
Yêu thú, nhất định là yêu thú, một đao vừa rồi không hề làm cho nó bị thương.
Sau một đao này, Sơn miêu lại tiếp tục xông về phía Chung Sơn, móng vuột to lớn chụp vào người hắn, Chung Sơn nhìn thấy trên móng vuốt còn ẩn chứa một chút hồng quang.
Chém tận giết tuyệt!
- Oanh!
Trảo cùng với đao chạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1815692/quyen-1-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.