- Cái gọi là ám hiệu tức là khi ta phát ra, ngươi nhất định phải nghe theo, cho dù là chuyện không tình nguyện cũng phải nghe, nếu không ta sẽ quay về nói với tông chủ là ngươi không nghe lời của ta.
Chung Sơn trịnh trọng nói.
- Cái gì cứ chờ đến lúc đó đã.
Thiên Linh Nhi tỏ vẻ không muốn nghe theo.
- Không được, chuyện này phải nói trước, nếu như ngươi không làm đúng theo những lời ta nói, thì ta sẽ báo với tông chủ, nếu như ngươi không đáp ứng, thì chúng ta sẽ không ra ngoài.
Chung Sơn trịnh trọng nói.
- Ừ, được rồi, được rồi, thật là, nghe lời ngươi là được chứ gì.
Thiên Linh Nhi không tình nguyện nói.
Nhìn sắc mặt Thiên Linh Nhi, Chung Sơn khẽ mỉm cười, tính tình của nàng thật giống như đại tiểu thư.
- Ừm, ngươi thích ăn “quế hoa cao” vậy dùng “quế hoa cao” làm ám hiệu đi, khi ta nói “quế hoa cao” ngươi phải vô cùng chăm chú và nghe lời ta.
Chung Sơn trịnh trọng nói.
- Được rồi, quế hoa cao, hi hi.
Thiên Linh Nhi bị ám hiệu này làm cho tức cười, không ngờ trên đời cũng có ám hiệu như vậy.
- Được, cứ như vậy đi, cô nương chờ ta một chút, ta đi lấy hành lý.
Chung Sơn gật gật đầu nói.
Nói xong, Chung Sơn vào trong nhà, lấy ra một túi đồ khoảng chừng năm mươi ký, Chung Sơn vừa xách túi đồ vừa cầm thanh đại đao nói:
- Tốt lắm, chúng ta mau đi thôi.
- Đưa cho ta, ta cất vào trong không gian lưu trữ cho, nhìn thấy dáng vẻ mệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1815718/quyen-1-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.