Hai canh giờ, suốt hai canh giờ, Chung Sơn mới từ từ khôi phục lại được thương thế.
Chung Sơn mở to mắt ra thì thấy đôi mắt của Thiên Linh Nhi đang nhìn chằm chằm về phía mình.
- Đói bụng chưa? Ăn một chút gì đi!
Chung Sơn cười nói.
- Chung Sơn, lần này thật xin lỗi, từ nay ta sẽ nghe lời ngươi nói, khong làm việc tùy hứng nữa, không bướng bỉnh nữa.
Thiên Linh Nhi hối hận nó.
- Ha ha, chuyện này không sao, ngươi còn trẻ, đùa giỡn thì không sao, sau này già rồi, trở thành lão thái bà, thì tính tình đùa giỡn này quả là xấu.
Chung Sơn cười cười nói.
- Phì phì, ta sẽ không già, ta muốn trường sinh bất tử, vĩnh viễn xinh đẹp.
Tâm tình Thiên Linh Nhi lập tức trở nên tốt hơn.
- Ha ha, đây mới chính là Thiên Linh Nhi mà ta quen biết.
Chung Sơn lắc đầu cười nói.
- Chung Sơn, ở đằng kia là thi thể của Lưu Minh và Vương Quế và Chung Địa. Hừ nhìn thật là buồng nôn.
Thiên Linh Nhi chỉ vào ba cái thi thể phía xa xa, vẻ mặt hiện lên một sự chán ghét.
Nhìn ba cỗ thi thể này, Chung Sơn khẽ nhíu mày lại.
- Ngươi ăn gì trước đi, để ta xử lý.
Chung Sơn nói xong liền bước tới bên cạnh thi thể của Chung Địa.
Nhìn thấy thi thể lúc này của Chung Địa, Chung Sơn chỉ có thể hít một hơi thật sâu rồi khẽ thở dài ra.
Chung Sơn tìm kiếm thanh đại đao của mình, sau đó nhanh chóng đào lên một cái hồ to, cuối cùng thở dài một hơi rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1815743/quyen-2-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.