Đến sáng ngày hôm sau, Thiên Linh Nhi sau khi suy nghĩ mệt mỏi mới chìm vào trong giấc ngủ.
Giờ phút này, Chung Sơn khẽ mở to đôi mắt ra, hắn quay đầu lại nhìn trông thấy Thiên Linh Nhi khả ái thì khẽ lắc đầu cười cười.
Trong lòng hắn đột nhiên hiện lên một ý niệm trìu mến, nhìn Thiên Linh Nhi, Chung Sơn khẽ lắc lắc đầu, tiếp tục điều tức dưỡng thương rồi đứng dậy.
Chung Sơn đã khôi phục lực đạo, ngày hôm sau, chẳng những di chứng thiên ma thối thể biến mất mà thương thế cũng tốt hơn rất nhiều lần.
Khi vầng thái dương chiếu xuống, Chung Sơn đã bắt đầu luyện tập đao pháp.
Những âm thanh này không bao lâu đã đánh thức Thiên Linh Nhi.
Nàng khẽ mở to mắt ra, dụi dụi con mắt, Thiên Linh Nhi nhìn về chỗ thanh âm phát ra thì bỗng nhiên trở nên ngẩn ngơ, chuyện hôm qua hiện lên trong óc nàng khiến cho khuôn mặt của nàng không tự giác được mà ửng đỏ lên.
Có lẽ cảm nhận được Thiên Linh Nhi tỉnh lại cho nên Chung Sơn lập tức ngừng luyện đao pháp.
- Tỉnh lại rồi sao? Có đói bụng không?
Chung Sơn cất tiếng hỏi.
Thấy thần sắc của Chung Sơn như vậy, Thiên Linh Nhi mở to hai mắt, nhìn chằm chằm về phía hắn.
- Chuyện gì vậy? Trên khuôn mặt của ta có dính gì sao?
Chung Sơn không hiểu chạm chạm vào khuôn mặt của mình.
- Không, không có.
Thiên Linh Nhi lập tức nói.
Rốt cuộc Chung Sơn cũng biết rằng sau một đêm, tâm tình của Thiên Linh Nhi đã tốt hơn rất nhiều.
- Không có, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1815744/quyen-2-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.