Lại qua nửa ngày, di chứng Thiên Ma Thối Thể của Chung Sơn đã triệt để mất đi.
Đạt tới Tiên Thiên tầng thứ tư, Chung Sơn cảm thấy toàn thân mình có một cảm giác rất khác lạ, giống như mỗi lần đột phá trước.
Một hật Huyết Bồ Đề có thể có tác dụng như vậy sao?
Chung Sơn nhẹ nhàng tháo hai quả Huyết Bồ Đề cuối cùng xuống.
- Linh Nhi, mỗi người một quảt.
Chung Sơn cất tiếng nói.
- Không cần, ta bây giờ có lấy thêm cũng vô dụng, ngươi cứ giữ lấy mà dùng, Huyết Bồ Đề cũng là một loại dược liệu dùng để chữa thương.
Thiên Linh Nhi lập tức nói.
- Ừ.
Chung Sơn gật gật đầu không từ chối.
- Cái này có giữ trong vòng tay trữ vật được không?
Chung Sơn hỏi.
- Không có can hệ, cha ta nói, Huyết Bồ Đề để lâu cũng không hư, để ở vòng tay lưu trữ một năm cũng không sao.
Thiên Linh Nhi nghĩ nghĩ rồi nói.
- Ừ, vậy thì tốt rồi.
Chung Sơn gật gật đầu sau đó lật tay thu hồi hai hạt Huyết Bồ Đề lại.
- Chung Sơn được rồi, chúng ta đi vào trong động thăm thú một chút, ở trong động không chừng còn có đồ tốt.
Thiên Linh Nhi hưng phấn kêu lên.
- Ừ.
Chung Sơn gật gật đầu.
Sau khi phục hồi lại sức lực, Chung Sơn cầm đại đao đi vào trong động, hắn ngạc nhiên phát hiện ra rằng, sơn động này không phải là tự nhiên mà là đã có từ rất lâu, trong ánh mắt Chung Sơn hiện lên một tia quỷ dị, do con người xây dựng nên ư?
- Cẩn thận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1815746/quyen-2-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.