Nghe lời nói này của Bi Thanh Ti, hai mắt của Chung Sơn nhíu lại sau đó hắn từ từ rót đầy hai ly rượu.
- Báo thù ư? Ta thấy ngươi không nên bào thù!
Chung Sơn đột nhiên mở miệng nói, hơn nữa còn đưa một chén rượu cho nàng.
Bi Thanh Ti còn đang ở trong tâm trạng bi thương, nghe thấy Chung Sơn nói lời này hai mắt nàng liền hiện lên một tia lệ khí, không tiếp nhận rượu của hắn.
- Bi gia, ba trăm mười hai người đã không còn, ngay cả nô bộc nhà ngươi hiện nay cũng đang dữ nhiều lành ít. Bi gia hiện nay chỉ còn có mình người.
Chung Sơn nhẹ nhàng nói lại rót một chén rượu nữa.
Bi Thanh Ti nhíu mày, quay sang nhìn Chung Sơn rồi lại quay đi.
Nhìn thấy Bi Thanh Ti tiếp nhận chén rượu, Chung Sơn nhíu mày nói:
- Ngươi là huyết mạch duy nhất của Bi gia, nếu như báo thù không thành thì chẳng phải là diệt tộc hay sao?
Bi Thanh Ti cầm lấy chén rượu nhíu mày lại, trong lớp lông màu màu trắng đó đột nhiên có một cảm giác ôn nhu.
- Vậy ta phải làm thế nào?
Bi Thanh Ti khẽ đưa đôi mắt chăm chú nhìn Chung Sơn nói.
- Không nghĩ đến chuyện báo thù, phải sống cho thật tốt, không nên dập tắt ngọn lửa cuối cùng của Bi gia.
Chung Sơn nhẹ nhàng nói.
- Không được, mối thù này ta phải báo.
Bi Thanh Ti trịnh trọng nói.
Thấy Bi Thanh Ti như vậy, Chung Sơn khẽ thở dài nói:
- Cho dù muốn báo thù thì cũng phải lưu lại một hậu tự cho Bi gia.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1815758/quyen-2-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.