Diệu tiên nhân đợi bọn chúng hóa rồng rồi sẽ thuần phục để mình sử dụng, nếu như có tơ tằm chín màu để luyện tập thì không còn gì bằng.
Rồng? Chung Sơn không cần hai con tằm hóa rồng, thậm chí Chung Sơn còn muốn giết chết hai con long tàm này thế nhưng bây giờ không phải là lúc làm như vậy bởi vì tơ tằm còn chưa đủ.
- Anh Lan, đi ra ngoài tim một cái hộp gỗ, ta phải mang vật này đi.
Chung Sơn nới.
- Ừ.
Anh Lan lập tức gật đầu, tiếp theo đi ra ngoài mật thất.
Chung Sơn chậm rãi đi tới một góc, nhặt những viên Không Linh Châu nên.
- Linh nhi, ngươi biết về Không Linh Châu không?
Chung Sơn quay đầu nhìn Thiên Linh Nhi hỏi.
Lúc này Thiên Linh Nhi đang trừng mắt nhìn cửu thải long tàm, vẻ mặt hiếu kỳ. Bị Chung Sơn hỏi, lập tức quay đầu lại trả lời:
- Ta cũng không hiểu rõ lắm, bất qua nghe người ta nói, Không Linh Châu là Thiên Địa Hồng Lô, là Thiên Tứ Chi Vật. Mỗi một trăm năm trời đất lại ban tặng một lần, đến lúc đó cường giả ở khắp mọi nơi đều muốn có nó.
- À.
Chung Sơn cau mày lại, trong mắt hiện lên vẻ bất ngờ. Thiên Tứ Chi Vật? Thiên Địa Hồng Lô?
Rất nhanh Anh Lan đã tìm được một chiếc hộp gỗ, tuy nó không lớn lắm nhưng vừa đủ để đựng cửu thải long tam. Ngoài ra Anh Lan còn tìm được một chiếc khăn trải giường, có thể buộc chiếc hộp gỗ vào bên mình.
Nhìn hai bảo vật trời đất này, Chung Sơn một hồi cảm thán.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1815782/quyen-2-chuong-33-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.