Tô Liêm Hiền bỗng nhiên phát hiện ra rằng, trong nháy mắt mình đã rơi vào thế hạ phong.
Ta Chung Sơn tự nhận mình trước nay luôn lạm việc không trái với đạo trời, chỉ là một thương nhân ở Đại Côn quóc mà thôi, thậm chí còn chăm lo cho người dân ở dây. Ở Đại Tống quốc, vẫn còn vô số dân chúng bị chết đói, mà ở Đại Côn quốc tuy đất đai không phì nhiêu bằng nhưng mỗi năm gặp thiên tai hạn hán ở Đại Côn quốc vẫn không có người nào bị chết đói. Chỉ nhờ triều đình mà được như vậy ư? Là do Chung Sơn ta cứu tế thiên hạ, lần đó có thiên tai hạn hán, nếu như không có Chung Sơn ta thì dân chúng có thể được như vậy sao? Hôm nay các ngươi lại muốn mổ gà lấy trứng, tru diệt Chung Sơn ta ư? Vậy ngày sau còn có thương nhân nào vì nước cứu dần nữa? sau hôm nay, các ngươi còn mặt mũi nào đối mặt với thiên hạ, đối mặt vơi dân chúng? Cho dù các ngươi có đại quân thì cũng không thể bịt miệng mọi người được.
Chung Sơn lớn tiếng nói.
Câu nói này của Chung Sơn đã lay động tam quân. Đại quân lúc này ở trong lòng có một sự lung lay. Quả thật, đa số binh sĩ không có ân huệ của Chung Sơn, nhưng cũng có một số trong đó nhận ơn của hắn, giúp đỡ gia đình bọn họ khi sắp chết đói.
Bây giờ, nên theo đại quân hay là theo ân nhân đây? Tuy binh lính luôn phục tùng mệnh lệnh nhưng mà nhân tâm mỗi người đều không ngừng mâu thuẫn.
Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1815829/quyen-3-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.