- Thái Trung, ngươi không muốn để cho Anh Lan biết về ngươi sao?
Chung Sơn thở dài nói.
- Ha ha, có sao đâu, ta là một thái giám, ta không muốn để cho Anh Lan biết nó có một tam thúc là hoạn quan. Đại tỷ đã chết, nhị ca đã chết, nhi tử của nhị ca cũng đã chết, chỉ còn lại ta và Anh Lan, chỉ cần Anh Lan không quá chán ghét ta như vậy là quá đủ với ta rồi.
Ngụy Thái Trung lắc đầu thở dài nói.
Ngụy Thái Trung là tam đệ của Thái nhi.
Chung Sơn nhìn cậu em vợ này, trong mắt hiên lên một tia bắt đắc dĩ nói:
- Chuyện trước đây thật ta cũng không thể trách Tô Liêm Hiền được.
- Tô Liêm Hiền, hừ, ta cũng biết không thể trách Tô Liêm Hiền, thế nhưng nếu như không phải Tô Liêm Hiền thì nhị ca sẽ không chết. Ta không những muốn giết Tô Lâm Hiền mà còn muốn giết luôn cả nhà hắn nữa.
Trong mắt Ngụy Thái Trung phát ra một tia sáng lãnh khốc vô tình.
- Ngươi cũng đâu cần phải tự làm khổ bản thân như thế.
Chung Sơn lắc đầu thở dài nói.
- Ta rất tôn kính Bảo nhi tiểu thư, thế nhưng nếu không phải vì Bảo nhi tiểu thư ngươi sẽ bỏ qua cho Tô Liêm Hiền sao? Ta khẳng định là không, một khi ngươi đã khởi xướng lên thì cho dù là thần tiên cũng không cản được. Thế nhưng ngươi để cho Bảo nhi tiểu thư dính vào cái hiệp ước kia ta cũng không trách ngươi. Thậm chí ta còn phải cảm ơn Bảo nhi tiểu thư đã cho ta cơ hội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1815840/quyen-3-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.