“Tội đáng muôn chết!” Lôi Đình tướng quân quỳ rạp xuống hổ thẹn nói. Đồng thời lòng hận thấu xương. Nếu không phải kẻ đó, bản thân sao không phạm phải sai lầm lớn thế này? Đều do hắn, đều do hắn!
Lục Đạo hết cách, quay đầu nhìn về phía Lôi Đình tướng quân đang quỳ, lệ khí chợt lóe trên mặt. Nếu không phải Lôi Đình, kế hoạch của mính há sẽ thành công cốc?
Nhân sinh chuyển ngoặc, một bước ngoặc rất lớn. Lần này làm lỡ việc, không biết phải chờ đến lúc nào mới có cơ hội thứ hai.
Nhìn Lôi Đình tướng quân, hoàng đế hít sâu mấy hơi mới ép chặt được buồn bực trong lòng xuống.
Hoàng đế an ủi nói: “Cũng không hoàn toàn trách ngươi, nếu ta không để ngươi tới mặt bắc thì không xảy ra chuyện.”
Một tên sau hoàng đế Lục Đạo nói: “Nói đến, đều do tên nam tử kia, lần trước chẳng những không chết, mà lần này còn dẫn Lôi Đình phạm vào sai lầm lớn như vậy. Đều do hắn, nếu không vì hắn, đại kế của bệ hạ há thành công cốc?”
“Đúng, chính là người đó, người đó tội chết vạn lần.” Những người khác dồn dập phụ họa, hiển nhiên là muốn nói đỡ cho Lôi Đình tướng quân.
Hoàng đế hít sâu một hơi, nhìn nhìn chúng nhân, lại nhìn Lôi Đình tướng quân đang quỳ trướ mặt, trong mắt chớp qua một cỗ phẫn nộ.
Hoàng đế ngưng thần kêu lên: “Lôi Đình”
Lôi Đình lập tức ứng thanh: “Vâng”
Hoàng đế nói: “Người đó tội ác chí cực, lần này thất bại đều do hắn tạo thành, ngươi lập tức đuổi giết hắn, lập công chuộc tội,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1815897/quyen-3-chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.