Ngày hôm sau, bản thể của Chung Sơn lại một lần nữa đi về phía Khai Dương Tông.
Theo khế ước của lang tộc, Chung Sơn lại một lần nữa có thêm thủ đoạn bảo vệ tính mạng nữa. Lúc viết khế ước, Chung Sơn không dùng máu của mình mà lại dùng máu của ẩn khu, Tuy cùng là một thể nhưng ẩn khu chỉ là một bộ phận của bản thể mà thôi, cho nên ẩn khu thực hiện lần triệu hoán vừa rồi, không hề ảnh hưởng tới bản thể.
Tuy nói việc triệu hoán tiện lợi nhưng Chung Sơn cũng không lạm dụng, hắn ngự đao bay về phía Khai Dương Tông.
Ở bên ngoài Khai Dương Tông, Thiên Sát nhìn theo bóng lưng Thiên Linh Nhi. Mà lúc này Thiên Linh Nhi đang nhìn về phía xa, tỏ vẻ một dáng vẻ đợi chờ. Trong lòng Thiên Sát vô cùng đè nén, hắn muốn cứu vãn chuyện của mình với Thiên Linh Nhi nhưng xem ra hắn đã lầm, Thiên Linh Nhi không hoàn toàn không để ý đến hắn, suốt ngày chỉ mong ngóng Chung Sơn.
Cuối cùng việc nói chuyện với mình ngày càng ít.
Chằng bao lâu sau, Thiên Linh Nhi sùng bái mình đã bị Chung Sơn đoạt đi. Tên sâu bọ này, đúng là đồ cường đạo.
Thiên Sát nắm chặt lấy nắm tay, trong lòng mang theo một sự tức giận đi về phía Khai Dương Tông.
Thiên Linh Nhi bay lên đỉnh ngọn núi, trong ngóng về phía trước, tựa như là một ngượi vợ đợi chồng về vậy. Cho dù là trời mưa, nàng cũng cầm ô đứng ở trên đỉnh núi.
Cuối cùng, sau nhiều ngày chờ đợi, nàng cũng trông thấy ở phía xa xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1815903/quyen-3-chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.