Một tháng sau, Chung Sơn đã trởi lại Khai Dương tông.
Ở Khai Dương điện lúc này, Chung Sơn đang cúi đầu với Thiên Tinh tử.
- Lôi Đình chết rồi sao?
Thiên Tinh tử nhỏ giọng hỏi.
- Dạ.
Chung Sơn gật đầu đáp, sau đó hắn nhớ lại cảnh tượng khi trước mà Thiên Linh Nhi ngăn cản một chưởng giúp mình, trong lòng thầm cảm thấy đau đớn.
Thiên Tinh tử nhìn Chung Sơn, khẽ thờ ra một hơi rồi gật đầu nói:
- Ta tin ngươi, Linh Nhi có ngươi đã đủ rồi.
- Dạ, sư tôn.
Chung Sơn gật gật đầu đáp.
- Đi, theo ta đến tế điện sư mẫu của ngươi.
Thiên Tinh tử nói.
- Dạ.
Chung Sơn lập tức gật gật đầu.
Sau đó, Thiên Tinh tử đạp mạnh một cái, một đóa bạch vân chở Chung Sơn đi ra khỏi Khai Dương điện, đi về phía bắc.
Đi được một lúc, hai người đã tới một sườn núi.
Ở giữa sườn núi này có hai gian phòng.
Ở bên trái chính là một khu rừng trúc, bên phải chính là một hồ nước. Hai gian phòng cũng là nơi ngăn cách hồ đước và rừng trúc.
Mà ở chỗ trống trước hai gian phòng, lại được quét dọn vô cùng sạch sẽ.
Hoa trắng nở khắp nơi, tỏa ra hương thơm vô cùng tươi mát. Ở trước tấm bia có viết một số chữ:
Ái thê Niết Vô Ưu chi mộ.
Bảy chữ này viết vô cùng cẩn thận.
Thiên Tinh tử lẳng lặng từng đám mây nơi xa xa rồi lại nhìn về phía bia đá, đối với Niết Vô Ưu, ông chỉ có một nỗi đau lòng không nói nên lời.
Chung Sơn đứng ở sau lưng Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1815909/quyen-3-chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.