Ở phía sơn côc có một đại hán râu quai nón, thân hình có chút hơi thô lỗ, bàn chân liên tiếp đạp tới phi thiên lên trên trời. nhìn qua thì thấy đó là một người thân lực bất phàm, ít nhất là cường giả Nguyên Anh kỳ.
- Người náo dám xông vào quân doanh vậy?
Đại hán này hét lớn lên một tiếng.
- Tướng quân đừng hiểu lầm, chúng tại hạ chỉ đi nhầm đường mà thôi.
Trưởng lão tiến lên nói.
- Hiểu lầm ư? Hừ, cứ đánh thắng ra rồi hãy nói sau.
Đại hán này lập tức hưng phấn kêu lên, tựa như muốn đánh nhau với bọn người Chung Sơn để luyện tập vậy.
Không đợi cho kịp trưởng lão vội nói xong, y đã cầm thanh đại đao xông thẳng về phía trưởng lão, hung hăng chém xuống.
Đại hán cầm đao cùng với trưởng lão tuy cách xa nhau hơn mười trượng nhưng mà thanh đáo phóng tới vô cùng mạnh mẽ.
Trên bầu trờ thanh đao phóng xuống,vô cùng sắc bén. Đột nhiên đao khí như sóng cồn, gây ra từng luồng gió.
Trong lúc nhất thời, không khí hai bên thanh cương đạo tựa như là sóng biển.
Thanh cương đao mang theo một khí thế vô cùng mạnh mẽ, cho dù là khoảng cách xa nhưng Chung Sơn vẫn cảm nhận được một lực cường đại khiến cho người ta phải nín thở.
Đây quả là một tướng quân mạnh mẽ!
Thanh cương đao kia, Chung Sơn cảm nhận được sự cường đại của nó. Nó vô cùng mạnh mẽ, không thể cảm nhận nó mạnh bao nhiêu nhưng mà Chung Sơn có thể phân tích được, tu vi của đại hán này đạt tới Hợp Thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1815928/quyen-4-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.