Sinh phẩm sao?
Thủy Vô Ngân kinh ngạc nói. Bởi vì trong trí nhớ chỉ có khu buôn bán đấu giá có pháp bảo lục phẩm.
Lão bản béo mập tuy giới thiệu cho Chung Sơn nhưng lại quan sát biểu tình đồng thới của cả ba người.
Lão bản nhìn thấy Thủy Vô Ngân cầm quạt phe phấy, tỏ ra vô cùng bình thường, hình như trước kia mình cũng gặp qua. Hơn nữa bên hông hắn còn giắt theo một khối thúy ngọc, cho thấy đây tuyệt đối không phải một người ít tiền. Vả lại người này khí thế bất phàm, nhìn thấy giá cả pháp bảo cao như vậy mà không hề tỏ ra khiếp sợ.
Lão bản béo thấy vậy liền hiểu đây chình là một người có tiền, loại người này rất dễ lừa gạt.
Chung Sơn dễ bị lừa gạt sao? Trong giới thương trường, Chung Sơn là người lừa gạt không kém bất cứ ai, bất luận lẻ kẻ nào cũng không thể qua mặt được hắn.
- Lục phẩm sao? Lấy ra cho ta xem.
Thủy Vô Ngân lập tức kinh ngạc nói.
Nhìn thấy Thủy Vô Ngân lộ ra vẻ như vậy, lão bản béo mập liền nhíu hai mắt lại rồi nở ra một nụ cười.
- Được.
Sau đó lão bản béo mập liền lật tay lấy ra một nắm cờ.
- Thủy Vô Ngân, đã lâu rầu không được gặp.
Ở bên ngoài cửa hàng đột nhiên truyền tới một âm thanh kỳ quái.
Nghe thấy âm thanh này, Thủy Vô Ngân nhíu mày lại, mọi người đồng thời nhìn về phía bên ngoài.
Ở bên ngoài điếm, từ từ đi vào ba bóng người.
Hai người bên cạnh tựa như là bảo tiêu vậy, một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1815931/quyen-4-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.