- Ta và Thủy Vô Ngân có quan hệ gì không quan trọng. Quan trọng là ngươi không đắc tổi nổi với ta đâu.
Chung Sơn lạnh nhạt nói.
Nghe Chung Sơn nói vậy dường như cả sáu người ở đây đều bị hù dọa. Mạc Ngôn Băng trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, rốt cuộc thì người này là ai? Thủy Vô Ngân cũng hơi ngây người nhưng lại lập tức phối hợp với Chung Sơn. Còn về đám người Nam Phách Thiên thì hơi cười cười, Chung Sơn xem ra quá tự tin, chính sự tự tin này khiến cho Nam Phách Thiên buồn cười.
Bãn lão bản đứng bên cạnh cũng kinh hãi nhìn về phía Chung Sơn, chẳng lẽ hắn là đại nhân vật nhưng mà sao ngay cả pháp bảo cũng không hiểu được! Thế nhưng Bãn lão bản lại không dám nói lung tung.
Chung Sơn nhìn về phía Mạc Băng Ngôn, hiện tại Chung Sơn muốn tạo khí thể để khiến Mạc Băng Ngôn phải suy sụp để hắn không còn ý định tranh đoạt với mình nữa.
Tử Huân trưởng lão đưa mình vào Nam Thành Đồng như vậy đã nói lên Khai Dương Tông và Nam Thành Đồng có quan hệ với nhau. Mặc kệ là chức quan gì thì trong mắt mọi người mình vẫn là người Nam Thành Đồng, sớm muộn gì cũng đắc tội với Bắc Thành Đồng.
Thứ hai, mình sắp trở thành quan ngũ phẩm Đại La thiên triều, tự nhiên là không sợ Mạc Ngôn Băng hạ thủ. Nếu dã đường đường là quan ngũ phẩm Đại La thiên triều thì Mạc Băng Ngôn chắc chắn sẽ phải kiêng kỵ thân phận của mình. Tuy rằng mình không thể đắc tội với hắn được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1815933/quyen-4-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.