Trong một căn phòng trên một hòn đảo di động, phía dưới là một dòng nước, hai bên là hai gian phòng hết sức trang nhã.
Chung Sơn ngồi khoanh chân bên trong, không ngừng điều tức luyện công.
Hôm trước đi dạo một vòng quanh khu buôn bán thấy đủ loại pháp bảo, dường như đã nâng cao được kiến thức. Thế nhưng Chung Sơn lại không lấy ra một đan dược để đổi lấy pháp bảo, một viên đan dược là đủ rồi, nếu như lấy ra quá nhiều thì sẽ không phù hợp với thân phận và địa vị của mình. Ít nhất trong mắt mọi người thì mình không phải là người dư thừa đan dược.
Nơi này chính là nhà của Thủy Vô Ngân, trong đó có một cái đảo di động, trên đảo di động có đầy đủ linh khí, phong cảnh lại trang nhủ. Dường như đây là khu nhà cao cấp nhất ở Vô Song Thành.
Đứng ở trên cao có thể thấy toàn cảnh Vô Song Thành phía dưới. Vô Song Thành quá rộng lớn, so với Khai Dương Tông thì rộng hơn nhiều, xung quanh lại có rất nhiều núi non khiến cho đây trở thành một siêu cấp thành trì.
Thư bổ nhiệm còn chưa xuống rơi, thế nhưng Chung Sơn lại không sốt ruột mà vẫn kiên trì chờ đợi.
Nam Phách Thiên thì ở trong một gian phòng khác.
- Chung Sơn, Phách Thiên.
Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến âm thanh của Thủy Vô Ngân.
Chung Sơn thu công rồi chậm rãi đi ra ngoài.
- Thư bổ nhiệm đã tới rồi à?
Nam Phách Thiên vừa đi ra khỏi phòng đã hỏi.
- Không có, thế nhưng có một tin tốt.
Thủy Vô Ngân vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1815935/quyen-4-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.