Mười ngày sau, Thủy Vô Ngân cùng với Chung Sơn và Nam Phách Thiên đi vào trong một tiểu viện, trên tiểu viện có một cái bàn, trên bàn bày hai bình rượu, còn có hai khối tựa như hồng ngọc vậy. Ở trên mặt ngọc nổi lên bốn chữ Đại La thiên triều, một mặt lại nổi lên tính danh và chức quan.
Mặt trên: Đại La thiên triều.
Mặt dưới chính là: Chung Sơn, hộ vệ tam đẳng.
Một miếng khác.
Mặt trên: Đại La thiên triều.
Mặt dưới: Nam Phách Thiên, Ủy thự tiền phong tham lĩnh.
Đây chính là đại ấn của hai người, nhìn hai miếng ngọc tựa như quan ấn ấy, Chung Sơn không nói gì cả, Đại La thiên triều mỗi người đều có miếng ngọc này, chỉ là nếu như dân thường không có chức quan thì mặt dưới có hai chữ “Thảo dân”.
Nhưng đây không phải là đại ấn bình thường mà là đại ấn đặc chế, chứng minh thân phận mỗi người, có thể dùng pháp bảo để phân biệt thật giả.
Hai người đều không đế ý đến quan ấn nữa mà lúc này đang nhìn sang bình rượu.
- Phách Thiên, sau khi nhận chức ta và ngươi phải xa nhau, hôm nay chúng ta uống cho thống khoái đi.
- Được, ta và ngươi ở Đại La thiên triều, sau này có có thể gặp mặt uống rượu với nhau.
Nam Phách Thiên cũng nâng bình rượu lên, cụng vào bình rượu Chung Sơn.
- keng.
Hai bình rượu chạm vào nhau sau đó hai người mỗi người uống một hớp rượu. Đây cũng chính là Cửu linh vạn hoa nhưỡng, là một loại linh tửu.
- Ta muốn đi tới một thành trì khác, chiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1815943/quyen-4-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.