Ngày hôm sau, Chung Sơn đã biết đại khái tình huống.
Đại La thiên triều có bốn vị thái tử, bốn vị thái tử đều được phong vương. Các thái tử này đều có thân trung vị nên tốc độ tu hành nhang hấp mười lăm lần so với người tu vi bình thường.
Thánh thượng còn có nhiều đứa con nối dõi khác tuy nhiên chỉ có bốn thái tử. Về phần bốn thái tử này có tiềm lực nhất không phải là đứa con mà chình là tôn tử. Chỉ cần là hậu duệ của thánh thượng thì đều có cơ hội trong mọi chuyện.
Công chúa cũng là hậu duệ của thánh thượng, nàng có thân nhuyễn vị, tốc độ tu hành nhanh gấp mười lần so với bình thường.
Thiên U công chúa chính là con của đại thái tử. Thánh thượng vô cùng yêu mến cho nên đã phong nàng làm công chúa.
Bốn thái tử kia đều tuyệt thế kiêu hùng, đại thái tử, phụ thân của Thiên U chính là một vương hầu.
Mà Vô Song Thành này, kỳ thực là một khu vực thuộc thế lực của nhị thái tử.
Nhị thái tử, Đại huyền thái tử hay còn gọi là Đại Huyền Vương. Đại Huyền Vương có thế lực rất lớn, một mình Đại Huyền Vương có thể nghênh kháng với cả Đại Vũ đế triều.
Cho nên ở nơi này, vô luận là quan văn ngoại trừ thánh thượng đều phải nghe lời hắn. Ở mảnh đất này Đại Huyền Vương chính là người lớn nhất.
Thành chủ Vô Song Thành chính là người của Đại Huyền Vương, tuy nhiên bốn đại thành đông là do triều đình bổ nhiệm đến, trong đó Bắc thành là người của Đại Huyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1815952/quyen-4-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.