Ở phía xa xa, Cổ Lâm cùng với Thủy Kính bay lên không trung. Nhìn thấy Thiên U và Chung Sơn nói cười với nhau, trên khuôn mặt Cổ Lâm liền hiện ra một vẻ chán ghét.
Sau đó, mọi người đã bay tới trước điện Ngọc Hành, tất cả đều dừng lại, chỉ là lúc này vạn lang đã thối lui cho nên mọi người đều không cảm thấy lo lắng nữa.
- Được rồi, Liễu Tùy Phong rốt cuộc là có chuyện gì?
Thiên U công chúa hỏi.
Liễu Tùy Phong nhìn Thiên U công chúa rồi nói:
-Trưởng lão, người có nhớ ở phía Tây Ngọc Hành tông có một mảnh đất ẩm thấp không?
Nghe thấy lời nói này của Liễu Tùy Phong, lông mày của Thiên U công chúa liền nhíu lại.
- Mảnh đất ẩm thấp ư? Chính là một dãy núi triền miên, quanh năm có chướng khí bao phủ, tà vật quấy rầy phải không?
- Không sai chính là ngọn núi đó.
Liễu Tùy Phong nói.
- Ừ.
Thiên U công chúa gật gật đầu sau đó chờ đợi Liễu Tùy Phong nói tiếp.
- Lần này mời trưởng lão trở về kỳ thật cũng là do nguyên nhân đó.
Liễu Tùy Phong nói.
-Chuyện gì vậy?
Thiên U công chúa nghi ngờ hỏi, mọi người cũng đưa mắt nhìn về phía Liễu Tùy Phong.
- Từ tám tháng trước, cứ vào ngày mười lăm trăng tròn là ở trên núi có một luồng âm khí phóng lên trên trời, rồi có những tiếng gào khóc nữa. Tại hạ và vài tên sư đệ sau khi biết được đã tiến vào trong đó, lập tức nhìn thấy ảo cảnh, vô số ma quỷ tung hoành, thậm chí ở trên không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1815986/quyen-4-chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.