Ở trên một đỉnh núi lúc này có mấy người đang đứng ở đó, Chung Sơn, Thiên U, Cổ Lâm, A Nhị và thủ tông thủ sơn của Ngọc Hành Tông, cùng với năm người đệ tử.
Bọn họ đứng ở trên đỉnh núi mà nhìn về phía xa xa.
Chung Sơn nhắm mắt chờ đợi, dù sao hắn cũng không nhìn thấy rõ.
Hướng mà bọn họ nhìn chính là Ngọc Hành tông.
Lúc này ở Ngọc Hành tông có bốn cường giả đứng ở phía trước, theo sau chính là ba vạn binh giáp.
Bốn người này thân mặc nhung trang, chính là thống lãnh của Đại Nghiệp hoàng triều. Bọn họ vừa tới thì đã sững sờ, vì Ngọc Hành tông đã từ bỏ tông môn mà chạy đi.
Bốn người sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt.
- Ngọc Hành Tông này thật là không có cốt khí.
Một người cất tiếng nói.
- Bọn họ sợ chúng ta giết.
Một thống lãnh nữa lại nói.
- Không hay, người của Ngọc Hành Tông không có cốt khí bỏ rơi tông môn. Chúng ta cần phải đuổi theo.
- Không sai, bốn người chúng ta cần phải nhanh lên một chút, không thể để lỡ đại sự của bệ hạ.
- Đi.
Thống lãnh quân lập tức quyết định, sau đó bọn họ mang theo tám nghìn binh giáp, nhanh chóng tản ra tứ phương.
Không bao lâu sau, ở Ngọc Hành tông đã không còn một chút binh giáp nào.
Ở trên đỉnh núi phía xa xa.
- Phù.
Người của Ngọc Hành Tông đều thở ra một hơi, người của Đại Nghiệp hoàng triều quả nhiên đã rời đi.
Bọn họ không tiến vào trong tông, cứ như vậy mà đi sao?
Nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1815990/quyen-4-chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.