- Làm sao vậy, tiên sinh? Thiên U công chúa nhíu mày nhìn chằm chằm Chung Sơn.
- Ngươi có thể chạm vào Thiên sao? Ngươi muốn chết à!
Cổ Lâm hai mắt tóe lửa giận dữ nói.
- Được rồi, Cổ Lâm, tiên sinh chỉ là vô tâm thôi.
Thiên U công chúa nói.
- Vô tâm? Vô tâm cũng không thể như thế được. Thiên U!
Cổ Lâm lập tức phẫn nộ nói. Hiển nhiên là cử chỉ vô ý của Chung Sơn vừa nãy đã chạm đúng vào điểm mấu chốt trong lòng Cổ Lâm.
Trong lòng Chung Sơn cảm thấy xấu hổ, bất quá trong đầu không ngừng nghĩ về ý tứ trong lời nói của Cổ Lâm.
- Ta nói rồi, ta chỉ vô tâm thôi. Lúc đó tiên sinh đang thất thần, Thủy Kính tiên sinh, A Đại, A Nhị đều có thể làm chứng.
Thiên U công chúa lập tức nói.
- Thế tử, đúng vậy, vừa nãy nhìn Chung Sơn ta phát hiện ra mắt Chung Sơn vô thần, hẳn đó chỉ là cử chỉ vô ý.
Thủy Kính tiên sinh lập tức biện bạch cho Chung Sơn.
- Đúng vậy, thế tử/
A Đại, A Nhị lập tức nói vậy. Cả ba cường giả Hoàng Cực Cảnh đều chứng minh Chung Sơn chỉ là vô ý.
Cổ Lâm lạnh lùng nhìn về phía Chung Sơn, bộ dạng nhất thời không ra hình thù gì.
Chung Sơn thoáng nhíu mày, hiển nhiên đối với thái độ của Cổ Lâm Chung Sơn hết sức nghi hoặc, nhưng cũng không thể để cho hắn ầm ĩ mãi được nên Chung Sơn lập tức nói:
- Công chúa, chúng ta không thể đi Vụ Hồ được, nếu đi hẳn là phải chết.
- Ngươi? Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816020/quyen-4-chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.