Thiên U công chúa cùng Chung Sơn nhìn về phía ma chủng trong tay Chung Sơn.
- Tiên sinh, ma chủng có khả năng thu nhận mình, bên trong nó còn có ma quân ấn kỳ, nếu ba ngày sau không mọc rễ nó sẽ tan biến đi và trở về trong tay của Tà Diễm.
Thiên U công chúa nói.
- Ừ, ta vừa thử qua rồi, ngay cả trữ vật thủ trạc cũng không nhập được vào.
Chung Sơn nhăn mặt nói.
- Tiên sinh định làm gì bây giờ?
Thiên U công chúa nói.
- Làm sao bây giờ? Ta vẫn chưa đạt tới cảnh giới lấy ân để báo oán, nếu như đã hại chúng ta thì chúng ta phải trả thù.
Chung Sơn nói.
- Đi, chúng ta ra ngoài đã.
Chung Sơn nắm chặt ma chủng trong lòng bàn tay nói.
- Ừ.
Thiên U công chúa gật đầu nói.
Sau đó hai người mở cửa đi ra khỏi phòng.
Bên ngoài ba người vẫn kiên trì chờ đợi, A Đại và A Nhị tren mặt lộ vẻ lo lắng.
Thấy hai người đi ra, A Đại lập tức hỏi:
- Công chúa, người không sao chứ? Đã lấy ma chủng ra chưa?
Niệm Du Du kinh ngạc nhìn về phía Thiên U công chúa, bởi vì Niệm Du Du phát hiện thần sắc Thiên U công chúa vẫn như bình thường, không hề có vẻ xấu hổ. Lúc trước Thiên U công chúa có chút đỏ mặt xấu hổ thế nhưng hiện tại không như vậy, không biết đã xảy ra chuyện gì? Hay là Chung Sơn có biện pháp khác? Nhưng làm gì có biện pháp nào khác đâu.
Niệm Du Du trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, còn Chung Sơn thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816078/quyen-4-chuong-97-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.