Bát cực thiên vĩ hướng về phía này đi đến, nó nhanh chóng lao tới, Chung Sơn không thể không đi.
Chung Sơn đã tính toàn bộ phương vị, nếu không phải là mình mà đổi lại là người khác, thì phải chết chắc không thể nghi ngờ.
Kết tiếp là cửu thiên thần lôi, mạnh kinh khủng.
Hồng Loan thiên kinh cuối cùng cũng không làm được gì? Nếu như xảy ra vấn đề gì thì mình coi như chắc chắn phải chết chắc không còn nghi ngờ.
Hiện lại, Hồng Loan Thiên Kinh không có tác dụng, hơn nữa Chung Sơn có cảm giác được hắn căn bản không có chuyện gì.
Mình phải tuyệt đối bình an vô sự.
Nhưng làm thế nào để bình an vô sự?
Mình bình an vô sự, bát cực thiên vĩ nhất định sẽ có chuyện, có chuyện lớn. Không phải là chết mà là thay đổi phong cách trước kia.
Trốn hay không trốn thì có gì là khác nhau? Sớm muộn gì cũng phải đối mặt với bắt cực thiên vĩ, vậy phải chờ đến khi nào đây? Chờ cho đến khi bát cực thiên vĩ bị lôi điện dẫn xuống? Không được, nhất định không được như vậy.
Chung Sơn không hề động đậy, bởi vì Chung Sơn muốn giữ vững tình hình hiện tại.
Ở cách đó không xa, Chung Sơn nghe thấy tiếng kêu của bát cực thiên vĩ, tiếng kêu này khắc phục chướng ngại tâm lý, không hề có vẻ gì là sợ hãi phong thủy ngư.
Thân hỉnh của Hàn Tuyệt thái tử đã trở nên tơi tả, máu bắn văng tung tóe, văng lên trên cả khuôn mặt, cho thấy trước kia y đã chiến đấu thê thảm thế nào.
Chạy trốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816080/quyen-4-chuong-101-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.