Hai mươi ngày sau, trong phủ thành chủ Vô Song thành, Vũ An ngồi bên soái án. Trước mặt là một chén trà, các tướng lĩnh đứng hai bên mặt đầy lo lắng.
- Tướng quân, giờ làm sao đây. Đã hơn hai mươi ngày mà hai mươi vạn đại quân kia biến mất không thấy tăm hơi. Thám báo cũng không lần ra được.
Một tên tướng quân lo lắng nói.
- Không tìm được tên Chung Sơn kia? Tìm không được thì thôi, hắn sẽ đến tìm ta.
Vũ An nhăn mày nói.
- Nhưng mà…
Tên tướng quân kia còn muốn nói gì đó.
- Đương thời Cự Lộc Vương triệu tập tám trăm vạn đại quân truy tầm nhưng Chung Sơn vẫn có thể mang một đám người già trẻ nhỏ trốn đi. Bằng vào đám thám báo kia không có khă năng tìm được hắn, bản sự giấu binh của Chung Sơn là số một thiên hạ. Chúng ta không cần phí sức nữa.
Vũ An nói.
- Nhưng…Như vậy ngồi đây chờ chết sao?
Tên tướng quân kia nói.
“Két” chén trà trong tay Vũ An bị bóp nát.
Hiển nhiên nội tâm Vũ An cũng đang cực kỳ nôn nóng.
- Đợi thôi, phải nhẫn nại. Chung Sơn là viên quân Đại La thiên triều phái tới. Vậy mục đích của hắn chỉ có một, đó là Vô Song thành, sớm muộn rồi hắn sẽ tới tìm chúng ta.
Vũ An nói.
- Vậy chúng ta ứng đối thế nào?
Tên tướng quân kia lại nói.
- Đóng chặt cửa thành, không có lệnh của ta không bất kỳ kẻ nào được xuất nhập. Ta không tin hắn có đằng không vào trong thành.
Vũ An nói.
- Vâng.
Chúng tướng ứng thanh..
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816100/quyen-4-chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.