Vũ An sau khi bay lên trên hòn đảo di động liền dùng thần thức kiểm tra xung quanh hòn đảo, kiểm tra cẩn thận từng cọng cỏ, phiến đá, từng khoảng đất một.
- Vũ An tướng quân, đã lâu không gặp!
Chung Sơn cười nói.
- Chung Sơn tiên sinh, đã lâu không gặp!
Vũ An cũng cười nói.
Nhìn tu vi của Chung Sơn, Vũ An thực sự cảm thấy kỳ lạ, Kim Đan kỳ? Một Kim Đan kỳ mà cũng có thể khởi tranh giành với mình, không, phía sau hắn là một người tu vi Hoàng Cực cảnh, thậm chí người này còn làm hộ vệ cho hắn. Chung Sơn quả thật là người không tầm thướng.
- Bên trong phòng ốc sơ sài, tại hạ đã chuẩn bị sẵn trà rồi, mời tướng quân vào thưởng thức, chúng ta bàn việc luôn.
Chung Sơn nói.
- Mời!
Vũ An lập tức đáp.
Vào đến bên trong, Vũ An và Chung Sơn ngồi đối diện nhau, A Đại rót trà cho hai người rồi đi ra phía sau Chung Sơn.
Chung Sơn ố ý quay ra ngoài nhìn một chút, đặc biệt chú ý tới đại huyền đệ nhất quân danh phía sau, rồi nhíu mày nói:
- Vũ An tướng quân, ngươi xem chúng ta nói chuyện có phải alf không nên để người ngoài nghe thấy không?
- Tự nhiên là không nên.
Vũ An lập tức gật đầu, có phần kích động nhìn về phía Chung Sơn. Chung Sơn thực sự muốn hàng sao? Chung Sơn vẫy tay một cái, A Đại liền vung tay lên, một lượng hắc khí rất lớn che phủ toàn bộ hòn đảo di động, đồng thời ngăn cách thanh âm, cắt đứt thần thức xuất nhập.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816105/quyen-4-chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.