Chung Sơn và A Đại cấp tốc bay về phía Ngọc Hành Tông.
A Đại đạp bạch vân bay đi, còn Chung Sơn thì ngồi khắm mắt khoanh chân, thời khắc không quên tu luyện.
- Tiên sinh, có chuyện không hợp lý.
A Đại bỗng nhiên nhíu mày nói.
Chung Sơn nhẹ nhang mở mắt nhìn về bốn phía, tất cả vẫn như trước, không có chỗ nào đặc biệt cả.
- Làm sao vậy?
Chung Sơn nghi hoặc nói.
- Từ sáng sớm quanh đây đã xuất hiện linh khí.
A Đại suy nghĩ một chút rồi nói.
- Linh khí?
Chung Sơn nghi hoặc nói.
- Đúng, là linh khí, ta vừa đi qua chỗ lúc nãy thấy bỗng nhiên nồng nặc linh khí.
A Đại nói, còn Chung Sơn thi không hiểu gì cả. Bỗng nhiên A Đai lại nói:
- Lại nữa rồi, chính là ở đây, tiên sinh, ngươi cảm nhận một chút đi.
Bạch vân đứng giữa không trung, Chung Sơn cẩn thận cảm nhận, quả nhiên bốn phía dày đặc linh khí, nhưng sau khi cảm nhận một lúc thì linh khí lại tan đi. Thật giống như hơi nước ngưng tụ thành nước rồi nước lại bốc hơi mất.
Chung Sơn đứng dậy nhìn toàn bộ bốn phía xung quanh.
- Còn cách Ngọc Hành Tông xa không?
Chung Sơn hỏi.
- Tối đã là một ngày lộ trình nữa, xung quanh đây linh khí xuất hiện không theo quy luật gì, nhất định là có chuyện gì đã xảy ra.
A Đại lập tức nói.
- Ừ, toàn lực bay về phía Ngọc Hành Tông.
Chung Sơn thở sâu nói.
- Vâng.
A Đại lập tức đáp.
Ô!
Ô, ô, ô.
Từ rất xa Ngọc Hành Tông đã có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816113/quyen-4-chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.