Yêu nghiệt họa thế, đạp cước trấn phomg tông môn tập hợp, phồn vinh thịnh thế.
Đạp cước trấn phong là phiến đá hình vết chân của nữ nhân, thế còn câu phía trước là yêu nghiệt họa thế thì sao?
Có khả năng ở chỗ này tồn tại một yêu nghiệt.
Đoạn ghi chép đó là tám nghìn năm trước, trong tám nghĩn năm đó không biết yêu nghiệt đã chết chưa? Chung Sơn cũng không rõ lắm bởi vậy cần phải cẩn thận, hết sức cẩn thận.
- Tiên sinh, có cần phá không?
A Đại hưng phấn nói.
- tạm thời không cần, trước hết ngươi dọn sạch chỗ bùn đất, đá và cây cối xung quanh đây đi.
Chung Sơn nói.
- Vâng!
A Đại nói.
Sau đó A Đại lẩm nhẩm pháp quyết, đem tất cả bùn đất, cây cối dọn sạch sẽ ra chỗ khác.
Sau khi dọn sạch xong, ba người đều thối lui đến một ngúi nhỏ cách xa chỗ đó.
Lúc này trong sơn cốc chỉ còn lại một vết chân chín màu rất lớn, vết chân nữa nhân này rộng tới ba trăm trượng.
Bốn phía vết chân kia đều là những vết rạn, vô số những vết rạn, từ những vết rạn đó lại phát ra một chút hồng quang.
- Một cước có thể tạo thành phong ấn sao?
Niệm Du Du king ngạc nói.
Bởi vì vô số những vết rạn này dường như liên quan đến nhau, lúc này chung sơn đang nheo mắt quan sát, dường như những vết rạn này có một quy luật gì đó.
Một lúc sau, Chung Sơn kinh hãi khi phát hiện ra những vết rạn chính là một bài văn được khắc trên đá.
Nó giống như Mãn Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816120/quyen-4-chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.