Càng ngày càng nhiều người tới, không bao lâu sau, Chích Hỏa lang tướng cũng vọt tới.
Lúc này A Đại đã biết vì sao Chung Sơn bảo mình mở phong ấn, bởi vì nếu như để thêm một lúc nữa thì nhất định thuộc hạ của Cự Lộc Vương sẽ bay tới đến lúc đó mới thực sự là nguy hiểm cho Chung Sơn.
Nham thạch nóng chảy về bốn phía, những khe núi trong sơn cốc đã chứa đầy nham thạch nóng.
Nham thạch nóng vây quanh ngọn núi đá, chúng cường giả đều chăm chú nhìn vào dòng nham thạch nóng.
Bởi vì tiên linh khí phun ra từ đây, nhất định bên dưới ngọn núi lửa có tiên vật.
Hô.
Chích Hỏa lang tướng là người đầu tiên phóng đi, Chích Hỏa lang tướng chuyên tu hỏa nên có thể miễn dịch với hỏa diễm, cương tráo quanh thân thể có thể tự động ngăn cản hỏa diểm và nham thạch nóng.
Vù vù.
Chích Hỏa lang tướng quá nóng vội, bởi vì trong mắt hắn thì toàn bộ Chích Hỏa sơn mạch này là của hắn, không ai có quyền tranh cướp với hắn.
Thế nhưng tiên vật trước mặt, còn ai để ý tới hắn nữa.
Vù vù, vù vù, vù vù.
Những người có thực lực mạnh đều bất chấp dòng nham thạch nóng mà nhảy vào bên trong.
Tiên vật! Ai chịu bỏ qua chứ!
Thoáng chốc, Cự Lộc Vương, Vũ AN, Tuệ Quang La Hán, Đại Uy Thiên Long Bồ Tát và Kim Thiền, tất cả những người mà Chung Sơn biết đều xuống phía dưới.
Niệm Du Du cũng một mình nhảy vào trong đó, Tử Huân nhìn thoáng qua Chung Sơn rồi lại nhìn A Đại bảo vệ cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816121/quyen-4-chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.