Chung Sơn nghe ngữ khí khinh miệt của tiên nhân song vẫn không có vẻ gì là phẫn nộ, ít nhất trên mặt vẫn không có biểu hiện gì.
Tiên nhân đích xác có tư cách nói thế. Song từ thái độ của tiên nhân với Bảo Nhi, Chung Sơn đã phân tích ra được rất nhiều thứ.
Nàng nói nàng và Bảo Nhi giống nhau như đúc, ngay cả lông măng cũng một hình dạng. Hơn nữa Bảo Nhi đã gởi lại cho mình, trong này rõ ràng có một âm mưu, một âm mưu đối với Bảo Nhi.
Tuy không biết âm mưu cụ thể là gì, nhưng Bảo Nhi há có thể để nàng mang đi? Bảo Nhi là của chính mình. Ai, nếu nàng để lộ ý cướp đoạt thì mình nên bắt đầu chuẩn bị nghênh tiếp âm mưu này thôi.
- Nếu tiền bối không nguyện nói, vậy vãn bối cũng không hỏi nữa, chỉ là tiến bối có lời nào muốn nói với Bảo Nhi không? Tại hạ sẽ nói lại cho Bảo Nhi.
Chung Sơn nói.
- Bảo Nhi là trung đỉnh chi thân?
Tiên nhân nhìn Chung Sơn hỏi.
- Vâng.
Chung Sơn nhíu mày, điều này nàng cũng biết?
Đến cùng nàng hiểu rõ Bảo Nhi đến bao nhiêu?
- Cầm một khối ngọc giản trống ra đây.
Tiên nhân nói.
Chung Sơn lật tay lấy ra một khối ngọc giản đưa cho tiên nhân.
Tiên nhân điểm đầu ngón tay lên ngọc giản, đưa vào trong đó rất nhiều thứ.
- Đây là trung ương quyết, đưa cho Bảo Nhi để nàng tu luyện.
Tiên nhân nói.
- Vâng.
Chung Sơn gật đầu thu ngọc giản lại. Không trái ý cũng không nói nhiều.
- Tiểu gia hỏa ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816126/quyen-4-chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.