- Vô Ngân, mau bày ra bàn yến.
Chung Sơn nói.
- Không cần, mau mang vật mà ta muốn ra.
Tây Độc Hoàng cất tiếng nói.
- Cũng được, các ngươi chờ ở bên ngoài, ta cùng với các tiền bối luận đàm một chút.
Chung Sơn cất tiếng.
- Dạ.
Thủy Vô Ngân lập tức đáp.
Tây Độc Hoàng hơi bất ngờ nhìn Chung Sơn, khóe miệng y lộ ra một vẻ kỳ dị. Muốn luận đàm với mình? Tên tiểu gia hoả này đúng là lớn maatsj.
Hai người ở trong tiểu đình nói chuyện vơi nhau một lúc, những người khác thì đều ở bên cạnh chờ đợi.
- Tiền bối muốn gì đây?
Chung Sơn nói thẳng ra.
- Gia hỏa này, ngươi dám nói thẳng với ta sao, cũng tốt. Ta muốn “Bất hủ phong bi:
Tây Độc Hoàng nói.
- Bất hủ phong bi?
Chung Sơn nhướn mày.
- Thế nào, không giao cho ta sao?
Sắc mặt Tây Độc Hoàng lạnh lẽo.
- Tiền bối đừng hiểu lầm, chỉ là vãn bối vẫn chưa nghe thấy nó bao giờ, cho nên sẽ điều tra giúp tiền bối.
Chung Sơn cát tiếng nói.
- Ừ.
Tây Độc Hoàng gật gật đầu.
Chung Sơn quay đầu nhìn về phía bên ngoài:
- Các ngươi có biết Bất Hủ phong bi là gì không?
Chung Sơn vừa hỏi mọi người đều nghi hoặc, hai mắt A Đại sáng lên, định nói gì đó nhưng đã bị Chung Sơn cắt đứt.
- Vô Ngân, nguôi thân là trưởng thành của Vô Song thành, đối với thành Vô Song hiểu rõ nhất, ông nói đi, Vô Song thành có Bất hủ Phong Bi không/
Chung Sơn nhìn về phía Thủy Vô Ngân nói.
Mà khóe môi của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816138/quyen-4-chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.