Hoa hồng này hương thơm tỏa ra bốn phía, khiến cho người ta có một cảm giác chân thực.
Nghiễm tràng đầy hoa này vô cùng lớn, khiến cho nữ nhân vô cùng rung động, Niệm Du Du mặc dù đối với Chung Sơn không muốn cho biết bí mật nhưng khi nhìn thấy vườn hoa này cũng cảm thấy rung động.
Nhìn hoa hồng vô số này, bỗng nhiên trong lòng nàng có một cảm giác hạnh phúc, trong thoáng chốc nàng nhìn về phía Chung Sơn nói:
- Làm gì vậy?
Chung Sơn luôn chú ý tới biểu lộ của Niệm Du Du, hắn biết rằng bây giờ nàng đang nghĩ điều gì, tuy nhiên chỉ bằng biểu lộ thì khó mà đoán được tâm tư của nàng.
- Lúc trước ta đáp ứng ngươi là thu thập đủ ba nghìn loại hoa hồng, giờ đã thu thập được hai nghìn chín trăm tám mươi loại, còn hai mươi loại nữa thì từ từ ta sẽ tìm cho ngươi.
Chung Sơn thẳng thắn nói.
Hóa ra là như vậy, tuy trong lòng Niệm Du Du tức giận nhưng nàng vẫn nói:
- Còn gì nữa không?
- Còn gì nữa?
Chung Sơn cau mày hỏi.
- Lúc trước ngươi đã đáp ứng, đối với mỗi loài hoa hồng đều nói một lời tâm tình với ta.
Niệm Du Du không buông tha nói.
Nghe thấy yêu cầu của Niệm Du Du, trán của Chung Sơn toát ra từng luồng mồ hôi lạnh.
- Ta thấy là nên thôi đi.
Chung Sơn tỏ ra đau khổ nói.
- Không được, ngươi đã nói thì phải giữ lời.
Niệm Du Du không buông tha nói.
Chung Sơn nhìn Niệm Du Du, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, ai bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816151/quyen-4-chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.