Hành quân đã trôi qua hai tháng. Lúc này cách chỗ ở của Chung Sơn, chính là Đại Huyền Thành, trong thư phòng của Đại Huyền vương.
Chúng mưu sĩ đều tề tựu lại, nhìn thư mà Chung Sơn đưa lên cho Đại Huyền vương.
- Hai tháng trước Chung Sơn đã xuất binh.
Đại Huyền vương mở miệng nói.
- Đúng thế, Chung Sơn đã cảm ơn vương gia.
Một mưu sĩ nói.
- Cám ơn, Chung Sơn cố ý như vậy sao? Phải biết rằng Chung Sơn là loại người gì, chúng ta nhất định phải cẩn thận.
- Mặc kệ Chung Sơn nghĩ thế nào thì hắn ít nhất cũng lưu lại người ở Vô Song thành một số người.
Mưu sĩ trước kia nói.
Lúc này mưu sĩ đệ nhất đột nhiên mở miệng nói:
- Điều mấu chốt chính là hắn chỉ có năm mươi vạn quân, mà dám nói với vương gia rằng sẽ lấy được thập nhị thành.
Nghe thấy lời nói này, chúng tướng sĩ đều nhíu mày.
- Vương gia, khẩu khí của Chung Sơn thật là lớn. năm mươi vạn đối đầu với một nghìn vạn, mà chỉ trong vòng nửa năm thôi sao? Chỉ cần hành quân, thời gian công thành còn lại cũng chỉ còn hai tháng.
Mưu sĩ phía trước lộ vẻ không tin nói.
- Lừa gạt hay không lừa gạt người khác còn phải xem vương gia thấy thế nào? Văn chức có phái đi không?
Đệ nhất mưu sĩ nhìn Đại Huyền vương rồi nói.
Đại Huyền vương mỉm cười rồi nói:
- Phái, tại sao lại không phái?
Trong thành chỗ của Tề Thiên Hầu, trong chủ phủ.
- Đại soái, lính của chúng ta đã nghỉ ngơi và hồi phục ròi, chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816156/quyen-4-chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.