Năm tháng trôi qua, thập nhị thành đã bị phá, Chung Sơn cũng bắt tay vào việc quản lý.
Long tộc, có rất nhiều người cho rằng nguyên nhân chính là long tộc cho nên Chung Sơn mới có thể lấy được Lâm Hải thập nhị thành, nhưng có người lại không cho rằng như vậy, bọn họ cho rằng phải là người có bản lĩnh mới thỉnh long tộc tới được.
Chung Sơn, rất nhiều người nhớ kỹ cái tên này.
Đồng thời cái tin Chung Sơn phá Thập Nhị thành đã truyền khắp bốn phương tám hướng.
Trong thành trì chỗ ở của Thủy Kính tiên sinh, Thủy Kính tiên sinh đang lẳng lặng ngồi trên suất án.
Thủy Kính tiên sinh cầm lấy thư tín, tiêu thám dò xét mang về những tin tức này cho y xem xét.
Chúng tướng sĩ lúc này đang xếp thành hai hàng.
- A.
Thủy Kính tiên sinh đột nhiên cười ra một nụ cười cảm khái.
- Ha ha.
Thủy Kính tiên sinh một bên vừa lắc đàu vừa cười.
- Đại soái, người làm sao vậy?
Một tướng lãnh hỏi Thủy Kính tiên sinh.
Thủy Kính tiên sinh thở ra một hơi, hai mắt nhắm lại, hơn nữa còn đem lá thư bỏ qua một bên, nhìn chúng tướng sĩ rồi trừng mắt nói:
- Không thể nào.
Một tướng lãnh ở bên cạnh cũng nhìn và hét to:
- Không thể nào.
Chúng tướng đều hiếu kỳ đi lên tiếp nhận lá thư.
- Câu đầu tiên chính là:
- Đông Phương hầu Chung Sơn, suất lĩnh năm mươi vạn đại quân, chỉ trong vòng năm tháng đa thành công nhổ trại. liên phá Lâm Hải thập nhị thành.
Điều này ai có thể tin được. Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816162/quyen-4-chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.