- Chung Sơn, nguơi nghi thần nghi quỷ, Đại Nghiệp thành lúc này phải chiếm lấy.
Niệm Du Du không ngừng cằn nhằn phía trên không trung.
- Mưu lược của Tiêu Vong, ta có thể thấy được. Hắn không phải là phàm nhân, mỗi việc làm của hắn đều có mục đích vô cùng sâu xa, Hắn định nhường Đại Nghiệp thành cho ta, dâng cho ta một cứ điểm? Không bao giờ, chắc chắn là có âm mưu.
Chung Sơn lắc lắc đầu nói.
- Âm mưu, có âm mưu gì, mà cho dù có âm mưu thì cướp được thành trì rồi nói sau.
Niệm Du Du nói.
- Không được.
Chung Sơn lắc lắc đầu.
Khi mình đi về phía Đại Nghiệp thành, Hồng Loan phấn liên đột nhiên chuyển sang màu xanh, rốt cuộc là có đại hung gì đây?
Chung Sơn bay đến một ngọn núi ngoài thành rồi dừng lại.
Từ đây có thể nhìn thấy Đại Nghiệp thành phía xa xa.
Đại Nghiệp thành, dân chúng đi ra đi vào, vô cùng bề bộn.
Chung Sơn đi tới gần đó mà dò xét.
- Đại Soái, Đại Nghiệp thành đang ở phía trước, thật là quỷ dị.
- Đi thôi, chúng ta mau vào xem.
- Không được.
Chung Sơn thở ra một hơi rồi nói.
一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一一一
Trong đại trướng của Tiêu Vong!
- Nguyên Đăng đã rời khỏi?
Tiêu Vong hỏi.
- Chắc là đã rời khỏi, giờ phút này cũng đã qua lâu rồi, ngày ấy sau khi thuộc hạ giao thư cho công tử, một tiêu thám của Chung Sơn cũng tới dò xét đại quân.
Một tướng lãnh nói.
- Đúng là thiên ý, Chung Sơn thật là trùng hợp.
Tiêu Vong lắc đầu cười nói.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816166/quyen-4-chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.