Hai ngày sau, Chung Sơn mang theo đại quân trở về Đại Nghiệp thành, đứng ở ngoài thành đại nghiệp, Chung Sơn khẽ nhíu mày.
Bởi vì lúc này, cửa nam của thành trì đang mở raoogj.
Chung Sơn không trông coi thành trì cẩn thận sao? Cửa thành tại sao lại mở rộng.
Chung Sơn đứng ở ngoài thành, không xông vào mà nhìn lên trên thành lâu.
Ở trên cổng thành cũng có vũ khí như trước.
- Đại soái đã trở lại!
Một tiểu binh hưng phấn nói.
- Nói với tướng quân, đại soái đã trở về.
Một tướng lãnh nói.
Chung Sơn đứng ở phía ngoài thành chờ đợi.
Xảy ra chuyện gì?
Chỉ có điều, ở phía ngoài thành, Chung Sơn phát hiện ra một ấn chưởng to lớn.
Ân chưởng?
Chung Sơn bỗng nhiên cảm thấy kinh hoàng, ai có thể để lại chưởng ấn to lớn như vậy?
Không bao lâu sau, Thủy Vô Ngân đã lao ra ngoài.
- Đại soái, người đã trở lại, hai hôm nay xảy ra chuyện lớn.
Thủy Vô Ngân nóng lòng nói.
Chung Sơn nhìn đám tiểu binh trên cổ thành rồi nói:
- Từ từ nói.
- Đại soái hôm mà người đi, thuộc hạ đã đem năm nghìn binh lính vơ vét của cải trong thành, tuy nhiên không đầy nửa ngày, ở đây bỗng nhiên xuất hiện hai người.
- Hai người?
Chung Sơn cau mày hỏi.
- Một trong hai người chính là Đại Uy Thiên Long Bồ tát, người này đòi mở cửa thành ra để điều tra.
- Đại Uy thiên long bồ tát?
Chung Sơn nhíu mày lại.
- Đúng thế, ở đây còn có ký ức thủy tinh.
Thủy Vô Ngân nói.
Sau đó Thủy Vô Ngân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816173/quyen-4-chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.