Đại đô đốc, đá tu di cũng mượn được mà.
Thiết Huyết nói.
- Mượn được? Ha ha, hiện tại thị trường ở Đại Vũ, giá cả của đá tu di là bao nhiêu ngươi có biết không? Trải qua cuộc rối loạn lần này, giá cả của đá tu di của các quốc gia khác cũng tang lên. Bởi vì quốc gia trước kia hoàn toàn không có dự trữ, để cho dân chúng tự do buôn bán cho nên mới xảy ra tình trạng này. m)
Dịch Diễn trầm giọng nói.
- Như vậy thì nếu mượn thì Đại Quang cũng không cho chúng ta mượn quá nhiều?
Thiết Huyết nghi hoặc hỏi.
- Ta nghĩ là không bao lâu, Đại La thiên triều sẽ chính thức ban bố về tình hình trong nước, thì trường hỗn loạn, Đại Vũ là một ví dụ, Đại Quang đế triều khẳng định là rút ra được kinh nghiệm, chắc chắn sẽ không chuyển quá nhiều đá tu di tới.
Dịch Diễn thở sâu nói.
- Trong thời gian ngắn thì sẽ không, nhưng sau này thì sao?
Thiết Huyết lo lắng nói.
- Ít nhất phải nửa năm nữa.
Dịch Diễn trầm giọng nói.
- Hơn nửa năm?
Thiết Huyết không hiểu nổi.
- Trải qua lần náo động này của thị trường thì thiên hạ cũng được một cảnh báo, không bao lâu sau, các quốc gia khác cũng đều ý thức được thị trường náo động, bọn họ sẽ nhanh chóng dự trữ các nguyên vật liệu, hơn nữa còn ra các điều lệnh để ổn định giá cả hàng hóa. Thì ra lần chảy máu này của Đại vũ chính là để dạy cho người trong thiên hạ một bài học.
- Đại quang đế triều hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816204/quyen-4-chuong-172-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.