Quân đội lúc này đang đứng chỉnh tề ở phía dưới, gió lạnh thổi qua, nhưn ý chí chiến đấu của binh lính thì dạt dào.
Trên đảo của phủ thành chủ, các tướng lãnh cung kính ở đó, mong chờ Đại Huyền vương đi ra.
Ở trung ương đại điện, Đại Huyền vương lúc này đang ngồi ở trên suất án, trong đó đệ nhất mưu sĩ đang bẩm cáo gì đó cho Đại Huyền vương.
- Vương gia.
Phạm Nhất Phẩm nói.
- Ở Quang Huy thành ngươi có nhìn ra chút gì về Chung Sơn hay sao mà đến đây?
Đại Huyền vương nhìn chằm chằm về phía Phạm Nhất Phẩm rồi hỏi.
- Không có.
Phạm Nhất Phẩm lập tức lắc đầu.
- Không có, vậy hắn so với Tề thiên hầu thông minh hơn sao?
Đại Huyền vương nhìn về phía Phạm Nhất Phẩm hỏi.
- Không nhất định là Tề Thiên hầu đủ thông minh hay không, nhưng mà trong vòng một trăm năm sau, Tề Thiên Hầu tuyệt đối không thể theo kịp hắn.
Phạm Nhất Phẩm vô cùng chắc chắn nói.
- A?
Trong đôi mắt của Đại Huyền vương hiện ra một vẻ kinh ngạc.
Bởi vì có một số ưu thế cho nên Tề Thiên hầu kém hắn rất nhiều, cái ưu thế này ở trước mặt Tề thiên hầu sẽ là mãi mãi.
Phạm Nhất Phẩm trầm giọng nói.
- Ưu thế?
Đại Huyền vương nhìn chằm chằm về phía Phạm Nhất Phẩm rồi hỏi.
- Đúng thế, loại ưu thế này chỉ có thuộc ạ và vương gia ở trước mặt thánh thượng từng gặp, vô cùng khó có được. Cho nên vương gia muốn làm cho Chung Sơn là người của mình thì hơi khó.
Phạm Nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816211/quyen-4-chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.