Đứng trước hai mươi mấy tòa núi lớn, Nạp Lan Phiêu Huyết đã tới, mặt đầy chiến ý nhìn Đại Huyền Vương.
- Chúng quân nghe lệnh!
Đại Huyền Vương hét lớn.
- Ô ô.
Đại quân rống lên chấn động trời đất.
- Khi ta không có ở đây Đông Phương Hầu Chung Sơn tổng lĩnh tam qân, toàn lực thu phục Đại Vũ.
Đại Huyền Vương ra lệnh.
Một tiếng ra lệnh, chúng nguyên soái hơi khựng lại, nhưng không ai dám cãi lại Đại Huyền Vương.
- Dạ
Ba quân đồng thanh đáp ứng.
Vì sao lại là Chung Sơn? Vừa là vị Đại Huyền Vương muốn lung lạc Chung Sơn, mặt khác, người sắp đặt kế hoạch thiên băng là Chung Sơn, hết thảy đều là Chung Sơn thu xếp. Do đó, theo lý hẳn là Chung Sơn làm tổng lĩnh.
Đại Huyền Vương phải đi?
Chung Sơn nhíu mày.
Đúng lúc này Đại Huyền Vương đã không nói gì nữa, hai mắt chăm chú nhìn về phía xa xa, hướng xa xa đó có bóng Nạp Lan Phiêu Huyết.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, không ai nhúc nhích, dường như đang ở trong một trận quyết đấu tinh thần.
Bên ngoài tuy rằng nhìn nhẹ như gió mỏng như mây, nhưng trong thế giới tin thần của họ nhất định đang trào dâng từng cơn sóng lớn!
Đẳng cấp quyết đấu này không phải là chuyện đám người Chung Sơn có thể nhúng tay vào. Hoặc có thể nói, trên chiến trường đó ai cũng không thể nhúng tay. Có thể thái tử Hổ tộc, Dần Sát Thiên, có thể, nhưng Dần Sát Thiên không làm! Chỉ có thể ôm bụng tức lạnh lùng nhìn.
Hia người bốn mắt nhìn nhau, theo con mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816216/quyen-4-chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.