Nhìn chén rượu đầy Hồng Loan Mê Vụ, Chung Sơn thản nhiên cười, ngẩng đầu lên nhìn về phía Tề Thiên Hầu.
Theo lý thuyết, với ngạo khí của Tề Thiên Hầu, không có khả năng bỉ ổi đến trình độ này, nhưng hắn cố tình làm như vậy, xem ra chấp niệm đối với Thiên U thực sự rất sâu. Nhưng rất sâu thì làm sao? Rất sâu cũng không phải của ngươi.
Tề Thiên Hầu uống hết chén rượu kia đầu tiên, Thiên U không nghĩ đến Tề Thiên Hầu lại hạ dược trong rượu, bởi vậy cũng một hơi cạn sạch. A Đại, A Nhị càng không có lý do gì cự tuyệt. Về phần Viên Tâm, Viên Phi, rượu của bọn họ là thị nữa kia rót, tự nhiên không sợ.
- Đông Phương Hầu, làm sao không uống?
Tề Thiên Hầu nhìn chăm chăm Chung Sơn nói.
Thản nhiên cười, Chung Sơn uống một hơi cạn sạch!
Tất cả mọi người đã uống hết, Tề Thiên Hầu cười hài lòng.
- Được rồi, Cổ Lâm, có chuyện gì thì ngươi nói đi.
Thiên U công chúa nói.
- Được, nếu Thiên U ngươi đã mở miệng. Ta đây liền nói. Ta muốn ngươi làm nữ nhân của ta!
Tề Thiên Hầu thay đổi thái độ khách khí lúc trước, vô cùng bá đạo nói.
- Phù.
Thiên U công chúa đứng bật dậy nói:
- Cổ Lâm, ta đã nói rõ ràng với ngươi, ngươi và ta không có khả năng, ta cảm kích lời này của ngươi!
Nhìn thấy Thiên U công chúa đứng dậy, Cổ Lâm trừng mắt nói:
- Thiên U, ngươi vốn là thê tử của ta, làm nữ nhân của ta có cái gì không đúng? Tình huynh muội? Ha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816225/quyen-4-chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.