Chung Sơn bay đến gần, tinh thần vẫn một mực tập trung cao độ. Ngăn cản phong thủy sư tiếp tục thi pháp? Dùng vũ lực? Coi như hết!
- Tiền bối!
Chung Sơn khiêm tốn kêu lên, hy vọng có thể từ trong ngôn ngữ xóa bỏ ý niệm của phong thủy đại sư.
Phong thủy đại sư cách đó không xa cánh tay hơi dùng lại.
- Tiền bối, Ðại Quang đế triều đại thế đã mất. Chỉ dựa vào một mình người muốn ngăn cơn sóng dữ, cùng không phải là chuyện dễ. Ðại La thiên triều có phong thủy đại sư, hơn nửa có lượng lớn cường giá tuyệt thế, tiễn bối nếu như vẫn khư khư cố chấp, khó tránh khỏi sẽ tao thành cục diện lưỡng bại câu thương. Mà thời gian tồn tài của Ðại Quang đế triều cùng không bởi vì tiền bối mà kéo dài vả lại Ðại La thiên triều đã phái ra các lộ đại quân, cuốn qua khu vực sương trắng toàn diện tấn công thành Cực Quang!
Chung Sơn nói.
Đương nhiên, lời này của Chung Sơn chỉ là thử, tiếp sau đó còn có lượng lớn lối mòn chuẩn bị tiếp tục thuyết phục phong thủy đại sư này.
Nhưng đây là, phong thủy đại sư lại thực sự ngẩng đầu, giống như bị lời nói của Chung Sơn động tâm.
Thấy động tác của phong thủy đại sư, Chung Sơn sửng sốt. Không thể nào? Như vậy đã bị thuyết phục rồi? Chung Sơn cảm thấy một loại cảm giác rất không chân thật giáng lâm.
- Ngươi rốt cuộc đã đến đây!
Phong thủy đại sư nói với thanh âm khàn khàn
- Ách?
Chung Sơn không hiểu được ý tứ của phong thủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816232/quyen-4-chuong-196-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.