Sau một loạt mưa tên, đám thuộc hạ Mã Truy Nhật mang theo đều bị tên bắn thương, Chung Sơn cũng ngừng bắn.
- Tiên… tiên sinh.
A Đại sững sờ nhìn ra xa.
- Đông Phương hầu. Vừa rồi… vừa rồi ngài gây họa lớn rồi. Đó là Đại Huyền Vương…
Binh lính tuần tra vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Chung Sơn nói.
- Họa? Họa gì? Vài tên điêu dân muốn cướp quân doanh của ta, các ngươi nhìn thấy rồi đấy, một lời không hợp muốn bắt người trong quân ta. Nếu hôm nay không cho bọn họ một bài học nho nhỏ, ngày sau còn có càng nhiều bọn đạo chích dám đến giương oai.
Chung Sơn trừng hai mắt nói.
- Ặc?
Hai tinh lính tuần tra nhìn nhau, không nói thêm gì.
Cũng đúng. Ai khiến Mã Truy Nhật vừa tới đã muốn bắt người, căn bản không báo lên danh hiệu của mình. Đông Phương hầu vừa từ bên ngoài trở về, tự nhiên là “không biết”. Đông Phương hầu “không biết” chúng ta cũng không lắm miệng.
Đương nhiên, hai người không rõ là, cho dù Mã Truy Nhật báo danh hiệu, Chung Sơn cũng không để ý đến hắn.
- Đông Phương hầu, mời đi lối này!
Binh lính tuần tra kia nói.
- Ừ!
Chung Sơn gật gật đầu, mang theo đại quân theo binh lính tuần tra hướng về phía Thái cổ Thánh đô.
Không bao lâu, liền đi vào cái gọi là Đông Phương phủ. Đông Phương phủ ở hướng đông của Thái cổ Thánh đô, tuy rằng lệch một chút, nhưng môi trường tốt đẹp, phạm vi cũng rộng lớn phi thường. Trong đó còn có một tòa lầu các khổng lồ lơ lửng trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816234/quyen-4-chuong-200-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.